Yêu thương chưa bao giờ là muộn màng

0
19

Bạn có đang “nợ” ai một điều gì, một lời hứa hay chỉ là một cái ôm thật chặt cho những ngày cuối năm.Tôi thì có đấy, lắng nghe một câu chuyện cuối năm biết đâu được bạn nhìn thấy mình trong đó thì sao?

https://casiogshockga700.wordpress.com/2018/06/06/gioi-thieu-dong-ho-casio-g-shock-ga-700-neon-color-series/

https://casiobabygblog.wordpress.com/2018/06/06/di-tim-nhung-chiec-dong-ho-baby-g-moi-nhat/

Những ngày gần tết, không khí trên đường phố cũng trở nên khác hẳn, nhộn nhịp và đẹp đẽ, hàng hóa tết bày bán khắp nơi, chợt nghĩ ở quê bây giờ mọi người cũng đang chuẩn bị đón tết. Hôm nay tôi có hẹn với một cậu bạn ở phố đi bộ, bước dọc bên lề đường những quán xá sang trọng, chợt tôi sững người vài giây khi vô tình thấy một hàng chữ quen thuộc  – Henry Lodon

Ồ dĩ nhiên tôi không muốn nói với các bạn rằng Henry Lodon là một thương hiệu đồng hồ thời trang thịnh hành hiện nay. Với tôi Henry London mang một ý nghĩa khác.

Tôi có một người cha, ông đã suốt đời quần quật lo cho chúng tôi. Năm tôi bước vào đại học ông càng thêm gánh nặng. Mẹ tôi, người đàn bà ông yêu nhất lại không may mang trong mình căn bệnh tim quái ác, bà chỉ có thể ở nhà nội trợ, trồng rau để mong phụ giúp ông trang trải cuộc sống gia đình qua ngày . Đứa em tôi còn quá nhỏ để nhận thức được nỗi vất vả của cha. Chỉ còn mỗi mình tôi chọn còn đường học hành để mong cứu được cái nghèo, cứu lấy cuộc đời của những con người trong gia đình này.

 

Đồng hồ Henry London

Thế đầy, cha tôi là thợ hồ, ông chọn cái nghề ấy vì từ nhỏ cha đã theo ông nội đi phụ hồ, ông chẳng mấy khi có được một bộ đồ đẹp huống chi là những thứ cao xa khác. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh cha kéo xe kéo chở hàng chục bao lạc đi bán, mồ hôi nhế nhãi để mua cho chúng tôi chiếc tivi đen trắng, cái ai ước lớn nhất của hai chị em chúng tôi thời bấy giờ. Ông mang một chiếc áo sơ mi cũ đã phai đi cái màu xanh vốn có bởi nhũng giọt mồ hôi thấm đẫm. Đôi dép cao su là thứ cha tôi cho là bền bỉ nhất bởi nó đã theo ông suốt chặng đường ngày ông lấy mẹ tôi về làm vợ..

Tôi còn nhớ rõ lắm, cái thời trong nhà không có cái gì giá trị ngoài chiếc tivi đen trắng, cha có một người bạn tên là Bách có cô con gái ở nước ngoài, cổ sang Anh học từ khi tôi còn là học sinh cấp 2. Hôm bác Bách sang chưa kịp uống trà đã vội khoe với cha tôi rằng con gái gửi quà Tây về cho ông. Vừa nói bác Bách vừa lắc tay chỉ vào chiếc đồng hồ mới tinh, thoạt nhìn nó là chiếc đồng hồ mạ vàng óng ánh, mặt vuông vắn. đằng sau có khắc chữ Henry London. Lần đầu tiên thấy món quà đắt tiền và đẹp đến thế. Tôi thấy cha thích nó lắm bởi trong nhà ông cũng có một chiếc đồng hồ , chiếc đông hồ nhặt được hôm cha giao lạc cho người ta, nó chẳng còn nguyên vẹn khi dây đeo đã đứt, cha luôn bỏ trong túi để xem giờ. Vậy nên khi thấy chiếc đồng hồ kia ông  ngắm nghía kĩ lắm.

“ Ối dào sau này con bé Hân nhà tui học xong, mấy hồi nó chẳng mua cho tôi cái đẹp hơn cái của ông” Ông thốt lên câu đó khi ông bạn không cho ngắm nó nữa

Henry London - Quà tặng trang sức

Giờ đây tôi đã có một công việc ổn định ở chốn Sài thành. Cha tôi vẫn ở quê, ông vẫn bám trụ với cái nghề ông cho là niềm vui mỗi ngày. Chỉ có khác là gia đình tôi nay đỡ vất vả hơn trước, ông không còn chạy xe kéo lạc nữa.Có lẽ do áp lực ông việc cùng với những lo toan của cuộc sống khiến tôi bất chợt quên đi câu nói của cha. Và dĩ nhiên các bạn biết đấy tôi đã chạy ngay vào tiệm chọn cho ông một chiếc đồng hồ hiệu Henry Lodon màu vàng sẫm với chiếc dây đeo màu nâu. Cậu bạn đi cùng cười thầm vì ngỡ  tôi chọn quà cho bạn trai bởi đồng hồ Henry Lodon này đang rất được các bạn trẻ yêu thích vì vẻ đẹp đầy cá tính của nó. Tôi chợt cười khi cầm trên tay món quà như lời nói năm xưa cha đã nói. Dịp về quê mới đây mới có cơ hội đưa món quà ấy cho cha.

“Cuối năm rồi cha nghỉ ngơi đi”. Ông cầm món quà chẳng hiểu gì, đến khi đọc dòng chữ sau chiếc đồng hồ tôi mới thấy được niềm hạnh phúc vỡ òa trong mắt cha. Cha bảo rằng nó quá đẳng cấp và sang trọng để đeo trên tay của cha. Nhưng cha ơi có cái đẳng cấp, sang trọng nào cao quý hơn những gì cha đã dành cho chúng con suốt cuộc đời. “ Cha đã vất vả rồi”

Đó là câu chuyện của tôi còn các bạn thì sao nào, cuối năm rồi hãy gác bỏ công việc sang một bên và dành thời gian cho người thân yêu của mình nhé.

Bởi yêu thương chưa bao giờ là muộn màng!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.